Khuynh Thành Chi Luyến

KHUYNH THÀNH CHI LUYẾN

Tác giả: ?

Thể loại: cung đình, giang hồ, mỹ thụ dịch dung sửu thụ, nhân cách phân liệt, mất ký ức, ngược tâm ngược thân, nhất thụ đa công, HE

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng edit: đọc tới đâu edit tới đó (thực ra đọc cũng là lết lết mà đọc, tại QT ta lười)

Ảnh chỉ mang tính chất nừa tềnh =.= Tại thấy có 1 con chim thụ w 3 con chim công giống truyện nên để đấy cho nó có w ng ta :))

Nguồn: Tuyết Lạc

Văn án (tự biện tự diễn vì không tìm được văn án của truyện >”<. cái nì là ta đọc tới đâu viết tới đó nên văn án nì chỉ mang tính chất như hình trên =.=)

“Ở nơi kim liên nở rộ, ‘Người trong số mệnh’ sẽ giáng sinh, mang theo yêu thương vô hạn, dùng hai tay xua tan thống khổ nhân gian, dùng tiếng ca an ủi tâm linh bị thương tổn, ở nơi thiện ác tuần hoàn, vì hạnh phúc mà sinh ra”.

Lạc Khuynh Thành, tại sao ngươi lại mang ấn ký Kim Liên trên trán?

Lạc Khuynh Thành, tại sao dung mạo ngươi lại khiến người khác muốn khi dễ như vậy? Trước kia chẳng phải ngươi rất xấu xí sao? Tại sao lại vì dung mạo này mà hành hạ ta như vậy? Phong Vô Tâm…

Hàn Phi, ngươi ôn nhu với ta, đổi lại một lần ân ái, sau đó lại nhìn người khác vũ nhục ta, xa lánh ta. Cho dù vì bất cứ lý do gì, ta, Lạc Khuynh Thành, đều vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi!

Trời xoay đất chuyển, vật đổi sao dời, nhưng tại sao trong lòng y lại vẫn nhớ đến Hàn Phi, con người đã tổn thương y sâu sắc đó?

Đã không còn là Lạc Khuynh Thành năm xưa, tùy ý để Hàn Phi khi dễ, nhưng cuộc sống vô vị thiếu đi ôn nhu của Hàn Phi, liệu y có thể nào tiếp tục sống?

Ta làm bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng ngoảnh đầu lại, thì ra đều là vì ngươi!

Ta sợ người khác tổn thương ngươi…

Tuế nguyệt vô tình, lòng người vô tình, cớ sao Lạc Khuynh Thành vẫn hữu tình? Tâm đã chết, dời bước đến thiên nhai, trong lòng vẫn không quên được một đêm ôn nhu đó. Hàn Phi… người ta đều nói Lạc Khuynh Thành ta là tuyệt thế thiên tài, nhưng thiên tài và xuẩn tài, kỳ thực cái ranh giới đó rất mơ hồ!

Thiên hạ này không ai không lưu luyến ta, chỉ ngoại trừ ngươi, Hàn Phi!

Ta không cần. Cái ta cần, chính là vòng tay ôn nhu ấm áp của ngươi. Ngươi vì sao đến bây giờ còn không tìm ta? Thực sự chán ghét ta đến thế sao?

Nếu là vậy, Lạc Khuynh Thành cũng không còn cần phải tồn tại!

Vách đá dựng đứng, âm phong vù vù. Lạc Khuynh Thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vào hư không, đôi mắt vô hồn như thấy được quá khứ. Hàn Phi… Hàn Phi…

Chân bước ra khỏi thiên nhai, núi cao dựng đứng, âm phong vù vù, Lạc Khuynh Thành vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về quá khứ… Sống và chết, kỳ thật không khác gì nhau!

Chương 1——Chương 2——Chương 3

Chương 4——Chương 5——Chương 6

Chương 7——Chương 8——Chương 9

oOo

Chương 10——Chương 11——Chương 12

Chương 13——Chương 14——Chương 15

Chương 16——Chương 17——Chương 18

Chương 19——Chương 20——Chương 21

Chương 22——Chương 23——Chương 24

Chương 25——Chương 26——Chương 27

Chương 28——Chương 29——Chương 30

oOo

Chương 31——Chương 32——Chương 33

Chương 34——Chương 35——Chương 36

Chương 37——Chương 38——Chương 39

Chương 40——Chương 41——Chương 42

Chương 43——Chương 44——Chương 45

Chương 46——Chương 47——Chương 48

Chương 49——Chương 50

HOÀN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: